Categories

Một ngày khác thường của tháng Chín, cô thấy mình đứng ngoài ngõ nhỏ. Mưa tháng Chín râm ran như người ta tuốt lúa. Cô cứ đứng đó nhìn mưa, mặc cho mưa tạt vào mặt. Đưa tay khẽ vuốt lông mày để nước mưa trôi xuống nhạt nhòa cho giống điện ảnh, cho người ta thấy cô đang buồn. Buồn nức nở.


1 năm


Có cảm giác như mọi thứ thay đổi. 
Ngày xưa cô cứ tưởng tình yêu là đủ. Cưới nhau về, yêu thương có thể khỏa lấp mọi khập khiễng của hôn nhân. Nhưng hóa ra cô nhầm. Cuộc sống vợ chồng khác xa những gì cô tưởng tượng. Cơm áo gạo tiền, rồi con cái, rồi công việc cuốn cô và anh rời xa càng xa cái thứ mà ngày xưa hai người hứa hẹn. Anh gần như không còn thời gian dành cho cô. Cô cũng chẳng bao giờ nói ra điều đó. Chỉ thấy mình cô đơn đến tuyệt vọng.
Vẫn là một buổi sáng khác thường của tháng Chín, cô thức dậy trong khi anh còn ngái ngủ. Hôm qua anh lại về muộn. Thấy anh lục đục gì dưới nhà cả đêm nhưng cô chẳng hỏi. Cô đã quá quen với những đêm muộn như thế của anh. Quen đến mức thờ ơ và lạnh nhạt.
Cô tính pha cho mình một cốc café nhưng tìm mãi không thấy cái cốc tai mèo của mình đâu cả, cô dùng tạm cái cốc sứ màu đen của ai đó để trên bàn. Trong làn hơi nghi ngút và mùi café ngây ngất, cô ngỡ ngàng nhìn màu đen của cái cốc dần dần biến mất. Một bức hình từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Cô nhận ra đó là bức hình chụp chung của anh và cô, phía dưới có dòng chữ:
- Vợ à, vợ có nhớ căn bếp nhỏ của chúng ta không?
Cô nhìn về phía bếp, trong đầu hiện lên bao nhiêu nỗi khó hiểu. Chẳng có gì đặc biệt ở đó. À không, có một thứ. Là một chiếc cốc đổi màu in hình như cô cầm trên tay.
Cô cầm lấy chiếc ly nhưng lúng túng không biết làm gì với nó. Rồi như chợt nhớ ra, cô lấy ấm nước sôi đổ vào đó. Và như lần trước, cô thấy cái ly bắt đầu chuyển màu. Lại là hình của anh và cô, và lại là một dòng chữ:
- Vợ có nhớ bữa ăn đầu tiên vợ nấu cho chồng không? Ngay tại căn bếp nhỏ này đây, vợ làm cháy một nồi thịt kho và chồng phải nhịn đói thêm 1 tiếng nữa. Ứa hết cả nước mắt. Haha.
Cô chợt bật cười nhớ lại cái ngày đầu tiên ấy. Những ngày đầu thật vụng về. Nhưng ngày đó anh chả bao giờ trách cô. Anh chỉ toàn cười và ôm cô vào lòng. 
“Em còn nhớ cái cầu thang kia chứ?” – cái cốc sứ chỉ dẫn.
Cô bước tới cầu thang và nhìn thấy cái cốc màu đen thứ 3. Nhanh chóng, cô lấy nước ấm đổ vào và chờ đợi.
- Cái cầu thang chết tiệt này đây. Vợ có nhớ cái ngày vợ trượt té và khóc ầm nhà không?
Những hình ảnh ngày xưa hiện về. Cô nhớ chứ. Ngày đó cô vội vàng mà té ngã. Cô thấy mình nằm sóng xoài trên nền nhà. Anh lật đật chạy tới, gương mặt anh lo lắng đến cùng cực. Nhìn thấy anh, cô òa khóc. Nhớ lại chuyện đó, tự nhiên cô thấy có gì đó dợn lên trong lòng. Tự nhiên có một chút gì đó như là cô đang nhớ anh. Tự nhiên cô thấy mắt mình ươn ướt.
Rồi cô tìm thấy thêm cái Cốc sứ đen Ngoài Sân, nơi ngày xưa hai vợ chồng cùng phơi quần áo. Cái cốc Ban Công nơi mỗi buổi đêm anh bắc ghế ra ngồi nghe cô hát rồi gật gù “Cố gắng nghe thì cũng được!”. Cái cốc Tivi nơi anh và cô tranh nhau cái remote và anh ré lên “Mấy thằng ộp-pa ấy có gì đẹp hơn anh mà vợ cứ thích nhìn chúng nó thế?” Khắp nơi trong căn nhà này, đâu đâu cô cũng nhìn thấy những kỷ niệm. Những kỷ niệm được anh in cẩn thận sau những chiếc cốc và bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng hiện lên khi cô đổ nước ấm vào.
Mắt cô rưng rưng và đôi bàn tay cô mềm nhũn. Cô không ngờ là anh nhớ hết những khoảnh khắc mà cô với anh từng có. Hóa ra anh chưa bao giờ hết quan tâm cô. Chỉ là cái cách của anh âm thầm và lặng lẽ. Cô bật dậy, chạy lên cầu thang và mở cửa phòng ngủ. Anh nhìn cô gãi gãi đầu:
- Gì đấy?
Và cô thấy mình òa khóc.

Thực ra yêu thương luôn tồn tại, nhưng không phải ai cũng biết cách thể hiện điều đó

ĐẶT IN LY TẶNG NGƯỜI ẤY TẠI ĐÂY

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI: 093 139 9044 - 090 145 8010

Cốc đổi màu - Youtube

Xu hướng tìm kiếm: quà tặng người yêu
Món quà tặng 20/10 ý nghĩa dành cho bạn gái
Vào ngày lễ này bất kể ai là phụ nữ đều mong ước nhận được một món quà ý nghĩa từ những người thân yêu. Nhưng quà tặng ngày 20/10 thì đa dạng vô cùng ...

Facebook Comments ()